CHƯƠNG 3: ANH ẤY CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG BÌNH THƯỜNG (1)
Đi tầm một đoạn đường khá xa, mất chừng 30 phút, Thanh Hạ cuối cùng rẽ vào một quán ăn gia đình nhỏ, tìm bàn trống, rồi ngồi xuống, cô gọi một bát hoành thánh.
Thấy cô, bác chủ quán liền niềm nở bước đến, cất lên giọng nói hiền lành:
“Thanh Hạ đến sao? Lâu lắm rồi mới thấy con đến đấy. Dạo này con thế nào, vẫn tốt cả chứ ?”
“Dạ đều ổn ạ.”
Bác chủ quán hay còn được mọi người gọi là bác Tuân, vào năm 20 tuổi, sau khi cha mẹ đều đã mất, ông quyết định từ dưới quê lên thành phố lập nghiệp, mua một chiếc xe đẩy, bán đồ ăn người Tàu. Nhờ dành dụm và tích góp, lại được mọi người xung quanh yêu quý, đồ ăn ngon nên chừng vài năm, bác đã có thể tự mở thành một quán ăn nhỏ. Bác Tuân không có con cái, cả đời sống một mình lẻ loi. Ngày trước, mẹ con Thanh Hạ sống gần nhà ông, vì vậy thường xuyên ghé ủng hộ, cứ thế mà hai nhà trở nên thân thiết với nhau.
Vừa nhìn thấy gương mặt gầy gò của cô, ông liền mở miệng trách cứ:
“Ai da, con xem, sao con lại gầy đi thế này? Là con gái thì càng phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ? Hôm nay phải để bác bồi bổ cho con thật tốt.”
"Dạ, vậy làm phiền bác nhé."-Thanh Hạ tươi cười.
Bác Tuân liền xua xua tay: “Không phiền, không phiền, ngoan, chờ một lát, sẽ có ngay thôi." rồi xoay người đi vào trong chuẩn bị.
Từ trước đến nay, ngoài mẹ, bác Tuân là người yêu thương và chăm lo Thanh Hạ nhất, sau khi hiểu rõ hoàn cảnh của cô, ông càng đối với cô tốt hơn, trực tiếp xem cô như con gái. Cho nên, vào giây phút cảm nhận được sự quan tâm thân thuộc ấy, đáy lòng cô trong nháy mắt như được dòng suối ấm chảy qua.
Nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, không có gì đổi khác. Mỗi lúc tâm trạng không tốt, Thanh Hạ sẽ ghé quán, trái tim thoáng chốc liền được sưởi ấm trở lại.
Nhớ hồi còn nhỏ, cứ vào mỗi cuối tháng, sau khi được lĩnh lương, mẹ thường dắt cô đến đây. Mỗi lần đến, mẹ đều sẽ bày ra một bộ dạng hào sảng mà nói với cô: “Hôm nay mẹ con đã thành đại gia, cho con thỏa sức lựa món đấy.”
Thanh Hạ sẽ vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, bật một ngón tay cái hướng về bà : “Mẹ con thật là lợi hại.” rồi cả hai bật cười, vui vẻ ăn những món “sơn hào hải vị” do cô gọi.
Ngậm ngùi nhớ lại những kỉ niệm như vậy, lòng Thanh Hạ thoáng chốc đã trở nên thoải mái hơn đôi chút.
Đinh, đong- Tiếng chuông cửa của quán ăn vang lên.
Một bóng dáng cao lớn bước vào, đầu đội mũ lưỡi trai, che đi hơn nửa khuôn mặt. Đi lướt qua bàn Thanh Hạ, anh ta bỗng khựng lại, rồi xoay người đến trước mặt cô.
“Anh…có thể ngồi ở đây không?”- Vẫn là cái giọng trầm ấm quen thuộc.
Giọng nói này…?
Minh Vũ ?
Thanh Hạ sửng sốt một lát, mới khẽ đáp:
“Được, anh ngồi đi.”
Lúc này đây, cô chợt thấy buồn cười, chỉ trong một ngày, tình huống như thế lại lặp lại hai lần.
Anh ngồi xuống, ngay câu thứ nhất đã đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay em nghỉ làm à?”-
“Hả? À, ừ.”
“Sao em lại nghỉ? Em thấy không khỏe ở đâu sao?” – Giọng anh run run, có lẽ vì mới từ bên ngoài trời lạnh vào.
Nghe thấy câu hỏi, Thanh Hạ có chút… ngạc nhiên.
Dù sao, hai người cũng chỉ mới biết nhau hôm nay…
Ngập ngừng một lúc, cô cuối cùng vẫn lịch sự trả lời: “Tâm trạng không thoải mái nên em muốn thư giãn một ngày.”
“À…”
Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, có hơi lúng túng.
Ti vi đang phát bản tin thời sự lúc nửa đêm. Thanh Hạ quyết định dời sự chú ý của mình vào nó.
Trời đã tối, những quán ăn nhỏ như thế này cũng trở nên thưa thớt khách ghé đến hơn. Trong bầu không khí yên ắng, từ tiếng va chạm của đũa muỗng vào bát cho đến tiếng hàng cây theo gió mà đung đưa xào xạc ngoài kia, đều được truyền vào tai một cách rõ ràng, sống động.
Ngồi bên cạnh, tiếng người dẫn chương trình đều đặn vang lên, nhưng Minh Vũ lại chẳng thể nghe lọt một từ. Ánh mắt anh tĩnh lặng, cứ thế mà nhìn cô.
Thanh Hạ xem thời sự vô cùng chăm chú, anh cũng nhìn rất tập trung, thầm quan sát, trông thấy cô có vẻ vẫn ổn, lòng thoáng chốc liền trở nên nhẹ nhõm hẳn.
Khi trước, yêu cầu của anh vốn dĩ không nhiều: mỗi tối có thể gặp cô ở nơi làm việc, được nghe giọng nói dịu dàng của cô, đôi lúc lại được nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô khi không tìm thấy tiền lẻ trả lại cho khách, cứ thế lặng lẽ dõi theo cô.. Vậy là đủ.
Chỉ là, không biết từ lúc nào, Minh Vũ anh dần trở nên có chút tham lam, ý nghĩ mong muốn được nhìn thấy cô, trò chuyện với cô nhiều hơn, muốn được… xích đến gần cô dần dà chiếm trọn lấy tâm trí anh…
Thanh Hạ bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Từ lúc anh vào, cô cũng quên bẵng mất chuyện không vui hôm nay, lòng chỉ thấy ngượng ngùng.
Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, Thanh Hạ tò mò, lén lút liếc mắt nhìn, vô tình lại chạm phải ánh mắt của Minh Vũ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, anh đã nhanh chóng xoay mặt hướng về bản tin trên ti vi, tai dường như có chút đỏ.
Cô tiếp tục nhìn về Minh Vũ, cảm thấy anh có gì đó không bình thường.
Ngay giây phút đang bối rối, bác chủ quán đã quay trở lại.
Bầu không khí kì lạ cuối cùng cũng chấm dứt. Lần đầu tiên, Thanh Hạ cảm thấy biết ơn bác Tuân nhiều đến thế, hơn cả những lúc ông cho thêm nhiều hoành thánh vào tô của mình.
Bác Tuân tỏ vẻ hứng thú, tò mò quan sát anh một lượt từ đầu đến chân: “Ấy chà, anh chàng đẹp trai này là ai đây? Bạn trai con sao?”
Sự biết ơn trong Thanh Hạ trong nháy mắt bay đi.
Người ngồi bên cạnh lập tức đứng lên, hướng về phía ông, cúi người chào hỏi: “Dạ chào bác, con là Minh Vũ, đàn anh khóa trên cùng trường với em ấy.”
“Hóa ra là cùng trường sao?”- Thấy Minh Vũ vốn sáng sủa nay lại lễ phép, độ hảo cảm của ông thoáng chốc đã tăng lên thêm một bậc.
Thanh Hạ quay sang tiếp tục xem tivi, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy ý vị của bác Tuân.
Hai người vốn đang trò chuyện đôi ba câu, ông đột nhiên mở lời:
“Tính con bé này nhút nhát, ít nói, lại hay cẩu thả, hai đứa chung trường thì có gì sau này Hạ nhà bác nhờ con để ý chăm sóc nhé.”
Thanh Hạ bị sặc nước miếng.
“Dạ, con sẽ chăm sóc cho em ấy.”- Minh Vũ dứt khoát đáp.
Thanh Hạ lần nữa bị sặc nước miếng.
Đây…đây là ý gì!?
Ông lúc này mới nở nụ cười hài lòng, càng nhìn càng thấy cậu thanh niên trước mặt vừa mắt: “Ừ, ngoan, phải vậy chứ. Vậy nhờ cả vào cháu nhé.”
“Dạ.”- Vẻ mặt anh nghiêm túc.
Sau đó, hai người họ tiếp tục trò chuyện dưới bầu không khí hòa hợp, vui vẻ.
Để lại Thanh Hạ ngơ ngác, hoang mang, gương mặt nhỏ nhắn đờ ra, hoàn toàn không hề hay biết bản thân rốt cuộc đã bị bác chủ quán yêu quý của mình “bán” đi từ lúc nào.
LIKE, SHARE, CMT ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ RA CHƯƠNG SỚM NHÉ!
